Đà Lạt

Du lịch Đà Lạt

Tôi đã đi Đà Lạt mấy lần và những lần đó đều là đi cùng với một vài người bạn. Chuyến đi Đà Lạt lần này với tôi có lắm điều đầu tiên. Lần đầu tiên một mình đi lên Đà Lạt. Lần đầu tiên đi du lịch ngày tết. Lần đầu tiên ở homestay và tự tìm đường đến homestay.

Sau khi chờ mấy tiếng ở bến xe, cuối cùng tôi cũng yên vị trên xe và xuất phát lúc nửa đêm. Đến Đà Lạt rồi cứ nghĩ tìm địa chỉ homestay dễ lắm. Homestay ở xa trung tâm nên tôi trông cậy cả vào cái Google maps. Nó đã “giúp” tôi rất nhiều trong việc…đi lạc. Đi qua cầu, leo hết con dốc cao muốn tắc thở. Vừa leo vừa rủa, thế quái nào người ta lại có thể làm nhà trên cao vậy chứ. Lên tới nơi, ôi, nhầm đường, đi xuống. Đi qua đường khác, lại qua cầu 2, 3 lần mà vẫn không thấy chỗ cần tìm đâu. Vừa đi lạc vừa chửi Google maps. Chả hiểu có phải trời muốn giúp tôi có bạn đường an ủi hay sao mà có hai con chó cứ quấn lấy chân tôi. Tôi lên dốc, xuống dốc, đi đường này đường kia, luôn có ít nhất 1 con chạy theo.

Đến khi tìm được homestay rồi thì quá mừng luôn. Đó là một ngôi nhà nhỏ nhắn với khoảng vườn rất nhiều cây ở phía sau. Đi một mình nên mới đầu tôi khá e dè. Nhưng cảm giác đó nhanh chóng biến mất khi chị chủ homestay tươi cười chào đón tôi. Ngồi ăn mứt, uống trà, nói chuyện với những người bạn mới quen trong tiết trời hửng nắng se lạnh, tôi mới thấy tâm hồn mình được tĩnh lại sau những xô bồ cuộc sống nơi thành thị. Tôi tự hỏi khi nào mình có thể ở lại Đà Lạt cả tuần, cả tháng chứ không chỉ vài ngày.

Rồi tôi chợt nhớ tới một câu nói của ai đó mà tôi tình cờ đọc được. Đại ý là khi tôi có nhiều tiền, tôi sẽ không xây một cái biệt thự to mà sẽ xây nhiều ngôi nhà nhỏ ở những thành phố tôi đến.

Đà Lạt ngày lễ tết không khác Sài Gòn ngày thường là mấy. Đông đúc, xô bồ, kẹt xe ngay trung tâm. Khác, là Đà Lạt lạnh hơn Sài Gòn. Chắc người ta đi ngoài đường, có hít khói xe cũng không thấy nóng.

Đà Lạt những ngày này không bình dị như ngày thường, không mộc mạc như những năm trước. Người người nhà nhà cứ đổ xô đến dù là chỗ mới nổi hay là nơi đã được biết đến từ lâu. Chiêm ngưỡng vẻ đẹp thì không biết có nhiều không nhưng làm những việc vô nghĩa thì chắc chắn không ít. Những gì bị đại trà quá, không được giữ gìn thì dần sẽ trở nên tầm thường và bị hủy hoại.

Tôi đi Đà Lạt một mình. Phần lớn quãng đường khám phá Đà Lạt, tôi đều đi bộ. Tôi đi xe máy rất tệ. Với những con đường dốc ở Đà Lạt, nếu tôi đi xe máy chắc chắn sẽ ngã sấp mặt luôn. Đi bộ giữa tiết trời lành lạnh, ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, thú vị lắm chứ. Mỏi chân thì ngồi nghỉ chút rồi đi tiếp. Mỏi quá thì đi xe ôm, taxi. Lạc đường thì quay lại đi đường khác. Khi đi bộ, tôi có thể dễ dàng ghé vào tiệm bánh và mua 1 ổ bánh mì thơm phức, tạt qua hàng sữa và kêu 1 ly sữa đậu nành nóng hổi. 

Lang thang Đà Lạt một mình có cái hay nhưng đôi lúc cũng hơi buồn. Nhưng tôi không phải trải qua cảm giác buồn đó quá nhiều. Những người bạn chỉ mới biết nhau vài tiếng đã giúp tôi trải nghiệm một Đà Lạt thật khác. Đà Lạt của hồ suối vàng, đồng cỏ hoang sơ từ trên cao nhìn xuống. Đà Lạt của tiệc nướng cùng ăn uống, đàn hát và quây quần bên nhau. Đà Lạt của hoàng hôn nhìn từ đồi Thiên Phúc Đức. Đà Lạt của những ngọn đèn nhà vườn lấp lánh như những chiếc thuyền ánh sáng trong đêm. Đà Lạt của cảm giác lạnh cứng người, gió táp vào mặt khi chạy xe máy lúc nửa đêm. Đà Lạt của ly sữa đậu nành nóng cùng tám chuyện với bạn bè.

Đến lúc tạm biệt nhau rồi, Đà Lạt à. Hẹn gặp lại bạn vào một ngày không gần nhưng cũng không xa nhé.

Tại sao lại chọn Tour của ImageVietnam?

  • Giá Tour trọn gói Không chi phí ẩn
  • Dịch vụ CSKH 24/7
  • Hành trình độc đáo hấp dẫn
  • Bảo hiểm Du lịch giá trị cao

Tư vấn 24/7

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết và có ưu đãi giá tốt nhất.

0929.01.07.09

[email protected]